Singapore Diary #1: Chuyện chuyển việc

Tags

, , , , , ,

(Series các câu chuyện ở Singapore của Pinky)

fullsizerender

Dạo này mình hay nhận được tin nhắn của bạn bè, cả những bạn lâu rồi không liên lạc, để hỏi về chuyện tìm việc ở Sing. Mình sang Sing nhanh như một cơn gió nên giờ vẫn có người hỏi han nhiều điều. Nhân dịp này mình cũng tranh thủ vừa tâm sự, vừa chia sẻ kinh nghiệm với các bạn một chút.

Khi mình thông báo nghỉ việc ở WB để chuyển sang Sing làm việc, rất nhiều người bất ngờ. Với mình, WB là một môi trường làm việc tuyệt vời, đồng nghiệp rất sắc sảo, giỏi giang, mỗi người phụ trách vài dự án cả trăm triệu đô mà “chỉ đạo” đâu vào đấy, mình chỉ hỗ trợ một phần bé tẹo trong dự án đã thấy lúc nào cũng căng như dây đàn, chả hiểu đầu óc các ông bà ý lập trình kiểu gì. Quan trọng hơn cả là ai cũng làm việc với một tinh thần phấn chấn, hợp tác, hỗ trợ nhau. Một trong những điều nuối tiếc nhất của mình là chuyển đi quá vội vã nên quên ko lưu lại những bức thư chia tay rất cảm động mà đồng nghiệp gửi cho mình – từ khắp mọi nơi. Có bức thư của chị sếp cũ dài gần nghìn chữ, chị kể về ấn tượng lần đầu phỏng vấn mình, rồi làm việc cùng nhau và nhìn thấy mình trưởng thành lên. Đọc mà xúc động nghẹn ngào, ko ngờ những năm qua chị dành nhiều tình cảm yêu mến cho mình thế.

Khoảng thời gian làm việc ở WB đã giúp mình trải nghiệm và trưởng thành lên rất nhiều. Mỗi ngày mình đều học được một điều gì đó mới mẻ, mỗi ngày mình đều được trao thêm một thách thức mới để cố gắng. Có những lúc tưởng đâm đầu vào đá, có những lúc căng thẳng mệt mỏi, có những lúc mọi thứ thay đổi đột ngột ở phút thứ 89, nhưng mình chưa bao giờ thấy nản và chán công việc ở đây cả. Thực sự gần 5 năm qua, trừ một số ngày “giông bão” thì mỗi ngày đến văn phòng đối với mình đều là một ngày vui. Mỗi lần đi công tác, được mắt thấy, tai nghe, được trò chuyện với những người hưởng lợi từ các dự án mà bọn mình hỗ trợ, chính là cảm hứng lớn nhất để mình cố gắng.

Cho đến một thời điểm, mình muốn mở rộng kinh nghiệm và trải nghiệm của mình đến những nước khác, muốn đẩy giới hạn nỗ lực của mình xa hơn nữa, nên mình quyết định tìm kiếm cơ hội với công việc mang tính liên quốc gia. Bên cạnh đó, mình cũng muốn thay đổi môi trường sống để xem “love life” có triển vọng gì khá khẩm hơn không. Ở VN ế hàng quá các chế ạ. LOL

Why Singapore?

 

Mình bắt đầu suy nghĩ và “khoanh vùng đối tượng” thì thấy Singapore là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này. Singapore là regional hub nên nhiều tổ chức lớn và các công ty đa quốc gia lựa chọn đặt văn phòng vùng ở đây. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của quốc gia nên chỉ cần biết Tiếng Anh là sống khỏe, có thể giao tiếp với cả trẻ con lẫn người già. Cuộc sống trật tự, an toàn, môi trường xanh, sạch sẽ, có nhiều hoạt động thể thao, giải trí, nhiều công viên, không gian công cộng, phù hợp cho người “single and fabulous”.

Singapore cũng là nơi “đông-tây hội ngộ” nên văn hóa đa dạng và các dịch vụ cơ bản đều có nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Một điểm cộng nữa là Singapore rất gần nhà, bay 3 tiếng là được về với thầy u nên lúc nào muốn làm nũng thì đặt vé cuối tuần về là được. Đi Sing lại ko cần visa nên mọi người có thể thường xuyên sang thăm và vận chuyển hàng hóa sang cứu trợ cho mình. 😀

Điểm trừ lớn nhất có lẽ là Singapore quá đắt đỏ, mà theo lời anh đồng nghiệp người Nhật thì giờ Sing đắt hơn Tokyo rồi. Vì thế nên khi tìm việc phải lưu ý đến vấn đề lương thưởng một chút.

How to get it?

Dài dòng quá bây giờ mới vào phần chính nha. 🙂 Vì có nhiều ACE hỏi mình kinh nghiệm tìm việc ở Sing, nên mình xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để mọi người tham khảo nhé. Chắc ko có “one-size-fit-all” đâu nhưng hy vọng mọi người thấy có chút hữu ích.

– LinkedIn:

 

Chắc với nhiều bạn thì LinkedIn ko còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng với bạn nào còn chưa biết thì LinkedIn là mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể đăng tải profile nghề nghiệp của mình, chia sẻ các thông tin, bài viết chuyên môn, tham gia các nhóm hoạt động chuyên môn, và tìm việc. Ngày càng có nhiều công ty, tổ chức sử dụng MXH này để chia sẻ thông tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên. Tiết lộ luôn là công việc hiện tại mình tìm được qua LinkedIn và cũng apply trực tiếp trên LinkedIn luôn.

Từ ngày biết đến LinkedIn, mình đã khá chăm chút cho profile để trông chuyên nghiệp và nhiều thông tin. Mình cũng nhờ một số đồng nghiệp viết “recommendations” để tăng thêm độ tin cậy và khách quan cho profile.

Khi bắt đầu tìm kiếm cơ hội, mình bắt đầu dùng thử LinkedIn Premium, thấy khá hữu ích. Nó cho biết có bao nhiêu người đã nộp đơn cho vị trí này qua LinkedIn và so sánh hồ sơ của mình với các ứng viên khác.

Một người bạn thân thiết ở Sing cũng tích cực tìm kiếm cơ hội cho mình qua LinkedIn. Mình cũng tham khảo trên JobStreet nữa, nhưng chủ yếu là để xem mức lương 🙂 để biết mà khoanh vùng các vị trí để tìm kiếm cho phù hợp.

– Chuẩn bị hồ sơ:

 

Hồ sơ của mình gồm một CV được thiết kế hiện đại, ấn tượng vì công việc của mình liên quan nhiều đến sáng tạo + một portfolio cũng được thiết kế khá đẹp mắt, nêu bật những dự án và hoạt động quan trọng mà mình đã làm trong những năm qua, kèm theo đường link tới các sản phẩm mình làm. Mình nghĩ là các nhà tuyển dụng nhận được hàng chục, hàng trăm hồ sơ cho mỗi vị trí nên cần phải làm thế nào để “yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. J Hơn nữa, nhà tuyển dụng cũng có thể đánh giá thái độ và sự chuyên nghiệp của mình qua hồ sơ cẩn thận và chăm chút.

– Gửi hồ sơ:

 

Mình cũng gửi hồ sơ cho vài nơi, có chỗ chả thấy hồi âm gì, có chỗ bị loại từ vòng gửi xe, có chỗ được vào phỏng vấn. Mình tự nhận ra ưu điểm và hạn chế trong hồ sơ của mình, nên target đúng hơn nhóm tiềm năng. Thật may mắn và “hữu duyên” là mình tìm được một tổ chức quốc tế, rất phù hợp với background và kinh nghiệm làm việc của mình, đồng thời cũng phù hợp với nguyện vọng của mình là được làm việc liên quốc gia.

– Phỏng vấn:

 

Trong cuộc đời, số cuộc phỏng vấn xin việc của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay, nên thực sự mình cũng ko có nhiều kinh nghiệm lắm. May mắn là số lần đi phỏng vấn thì ít, nhưng đa số lại đều thành công. Như lần này, qua 2 vòng phỏng vấn (1 vòng qua Skype với trưởng các bộ phận + HR và 1 vòng trực tiếp với tất cả các sếp lớn) thì mình được offer.

Trong quá trình chuẩn bị phỏng vấn, mình tham khảo hai website là The Muse và Glassdoor. The Muse là một trang web coaching về nghề nghiệp, có rất nhiều bài viết hay về phát triển nghề nghiệp nói chung và phỏng vấn nói riêng. Mình đã subscribe trang này từ lâu và vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết mới.

Còn Glassdoor là trang đăng tải thông tin việc làm và crowdsource thông tin về mức lương, benefits và kinh nghiệm phỏng vấn của các công ty cụ thể, đặc biệt là các công ty lớn do chính những người đi tìm việc như mình đóng góp.

Theo mình, có ba điều cơ bản nhất để có cuộc phỏng vấn thành công: chuyên môn, hiểu biết về công ty, và thái độ chuyên nghiệp. Thứ nhất đương nhiên là nắm vững chuyên môn. Để chuẩn bị cho phỏng vấn thì mình tự tổng hợp lại kiến thức và kinh nghiệm làm việc, đồng thời đọc lại tài liệu về những kiến thức cơ bản và cập nhật các trends mới trên thế giới.

Thứ hai là tìm hiểu kỹ về công ty, biết họ đang cần gì, thiếu gì, đang cạnh tranh với ai, và chuẩn bị phương án để giải quyết bài toán mà họ đang gặp phải. Ở vòng phỏng vấn trực tiếp với cơ quan hiện tại, mình được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình 20 phút về bất cứ vấn đề gì. Mình đã chọn một vấn đề rất thiết thực với tổ chức và lên một kế hoạch cụ thể để giải quyết nó. Mình cũng đưa vài slides hơi hài hước một chút vào để làm bài trình bày mềm mại hơn, và cũng reflect tính cách của mình, mà theo lời của sếp là rất “cheerful and positive”. 🙂 Các sếp có vẻ rất chăm chú và thích thú.

Sau đó các sếp hỏi rất nhiều, cả những thứ liên quan tới bài trình bày và các vấn đề khác nữa. Có những thứ mình đã chuẩn bị sẵn, nên lại tiếp tục bắn tằng tằng phương án xử lý. Có những thứ mình chưa nghĩ đến, nhưng lúc đó vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình để đưa ra giải pháp. Mình cũng nhấn mạnh là đây chỉ là một vài ý tưởng ban đầu, tôi cần nghiên cứu kỹ hơn và tham vấn với các đồng nghiệp ở các bộ phận khác để có được giải pháp hoàn thiện hơn.

Thứ ba là tự tin, thân thiện, và chuyên nghiệp. Mình chủ động bắt tay tất cả các sếp, mỉm cười với từng bác khi giới thiệu vòng tròn, và chủ động, tự tin trình bày cũng như trả lời câu hỏi của họ. Tất nhiên là cũng hơi lo lắng một chút, nhưng mình nghĩ mình đến đây để chia sẻ hiểu biết và tâm huyết của mình với công việc, nên không có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi cả. Mình cũng ko sợ bị chê dốt nếu chẳng may ko trả lời được câu hỏi nào, vì có ai biết hết tất cả mọi thứ trên đời đâu.

Kết thúc phỏng vấn, mình cảm ơn các bác đã dành thời gian quý báu đáng nhẽ dành cho gia đình hoặc bản thân để trò chuyện cùng mình (vì lúc đó đã tầm gần 7h tối). Mình cũng bảo dù có được hay ko được offer, mình cũng tặng các bác toàn bộ các ý tưởng mà mình trình bày hơn 1 tiếng vừa qua, hy vọng tổ chức này sẽ liên tục phát triển.

Tóm lại chia sẻ dài dòng, ko biết có ai đọc hết ko. 🙂 Mình xin kết luận hội nghị là tìm việc cũng tùy duyên. Cách đây hơn 5 năm thì mình chưa từng nghĩ sẽ làm WB, còn cách đây 1 năm thì chưa hề nghĩ chuyện sang Sing. Thế mà tất cả đến rất nhanh và rất tự nhiên. Mình thấy cứ cố gắng làm việc hết mình với một trái tim trong sáng thì cái gì đến sẽ đến.

Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công nhé! FIGHTING!

(Bài viết này đã được đăng lại trên báo VietNamNet.)

Advertisements

Hành trình lớn với con: Câu chuyện của 2 người mẹ của trẻ Điếc ở Việt Nam

Tags

, , ,

Hai người mẹ, hai gia đình đã gần như tuyệt vọng khi hai cậu con trai bị điếc bẩm sinh của mình sợ hãi khi đến lớp, hầu như không thể giao tiếp được với ai, kể cả người thân trong gia đình. Nhưng nhờ được học ngôn ngữ ký hiệu tại nhà với cả gia đình, các bé giờ đã có thể giao tiếp được.

Khôi Nguyên cùng mẹ Phương Hà và em gái kể chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu tại một sự kiện của cộng đồng Điếc tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: IDEO

Khôi Nguyên cùng mẹ Phương Hà và em gái kể chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu
tại một sự kiện của cộng đồng Điếc tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: IDEO

Chị Nguyệt Hà, mẹ bé Đào Quang Lâm, 5 tuổi, chia sẻ: “Bây giờ, hai vợ chồng chúng tôi thỏa thuận với nhau buổi tối cả  hai cùng ở nhà thì chỉ  giao tiếp với nhau bằng NNKH để con được thêm  thời gian  sống trong môi trường ngôn ngữ của con. Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ chung của cả gia đình tôi.”

Chị Phương Hà, mẹ bé Nguyên, 6 tuổi, chia sẻ: “Con trai tôi là một đứa trẻ bình thường, chỉ khác ngôn ngữ mà thôi.”

Mời các bạn click vào đây để theo dõi hành trình đầy thử thách và cảm động của hai người mẹ cùng với con học ngôn ngữ ký hiệu trong blog mới nhất của mình nhé.

The war as the photojournalists saw it

Tags

, , , , ,

On the 40th anniversary of reunification day (04/30/1975 – 04/30/2015), I had an honor to attending a seminar with four correspondents of AP and NBC covering the war in Vietnam from the field more than four decades ago. It was interesting to hear how they covered the war and how their reports and photos were received in the US as well as in other parts of the world.Nick Ut, AP photojournalist won the Pulitzer winner with the Napalmed girl photo. His story about this photo is now featured at the Newseum (a museum about the news and journalism industry) in Washington, D.C. Edith Lederer (middle) was the first AP’s female correspondent for the war in Vietnam. The Indian lady on the far left said that she was only 10 back then and she was shocked watching the news on the war in Vietnam from India.

11078135_10206943875580570_4821893284195011513_nThe first AP’s female correspondent for the war in Vietnam is also a fashionista. She’s so smart and charming. I love her dress and accessories as much as I love the stories she shared. She said being a female reporter had some advantages because it was easier to approach American soldiers who did not have much interactions with ladies. She could ask “silly questions” which often received a lot of useful information.

11196273_10206943876300588_3322165745189651108_nPeter Arnett, also an AP correspondent and Pulitzer winner for his coverage during the war in Vietnam. He shared about how he shot the photo of Buddhist monk Thich Quang Duc burning himself to death on the street of Saigon to protest against Ngo Dinh Diem’a government. The then-US President John. F. Kennedy said in reference to one of the pictures of the monk on fire that No news picture in history has generated so much emotion around the world as that one. Kennedy sent a high-ranking official to Saigon to make sure no more monk unrest and monk burning on the street.

11182320_10206943876620596_2564950607336837835_nAmerican and Southern Vietnamese war reporters often wore outfits similar to military uniforms so that they could mingle with American troops in the jungle. They never had any chance to interview the Northern Vietnamese military – the Viet Cong (VC). “The only interaction with them was on the battlefield when they were shooting at us,” said George Lewis of NBC.

11196234_10206943890660947_1044409713317493033_nNick Ut on the battlefield. Interestingly, decades after the war, he is now in Hollywood covering news on celebrities including Paris Hilton and Britney Spears. What an interesting shift!

Từ “án điểm” của VTV nghĩ về bộ quy tắc ứng xử của cơ quan báo chí

Tags

, , ,

Vừa qua dư luận lại xôn xao vụ “Điều ước thứ 7” của VTV phát sóng một chương trình rất cảm động về chuyện tình của cô gái mù hát rong và mặc dù BTV chương trình đã biết trước trong đó có nhiều chi tiết sai sự thật nhưng vẫn cho phát sóng. Vụ việc không đơn thuần là những sai sót nghiệp vụ mà vấn đề lớn hơn, khó giải quyết hơn là đạo đức nghề báo. Việc ekip làm chương trình nhanh chóng nhận trách nhiệm và xin lỗi là một việc làm đáng trân trọng. VTV cũng nhanh chóng đưa ra mức xử phạt khá nặng là đình chỉ chương trình và đình chỉ công tác đối với đạo diễn và BTV của chương trình. Tuy nhiên, theo mình thì việc làm đó mới chỉ là xử lý theo kiểu “án điểm” chứ chưa giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Có lẽ VTV cần một giải pháp tổng quát và toàn diện hơn nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự, dù lớn hay nhỏ, có thể xảy ra gây tổn hại tới uy tín của nhà đài.

Vì mình học chuyên ngành báo chí nên mọi người vẫn thường hỏi là trong trường báo có dạy về đạo đức nghề nghiệp không. Mình xin trả lời là có, nhưng thường đó là những quy tắc đạo đức chung của nghề thôi. Mình cũng thường nói với mọi người là quan trọng nhất là từng cơ quan báo chí phải có quy tắc ứng xử của riêng mình và yêu cầu tất cả nhân viên phải tuân thủ.

Những tờ báo lớn ở nước ngoài thường có bộ “Code of Conduct” quy định cụ thể, chi tiết những quy tắc về đạo đức nghề nghiệp. Tiêu biểu như tờ New York Times của Mỹ công khai toàn bộ quy tắc đạo đức và tác nghiệp cho những người làm nội dung của tờ báo lên trên website. Bộ quy tắc này dài 44 trang với 14 chương, chưa kể phần phụ lục để đảm bảo mục tiêu đưa tin “without fear or favor” (không sợ hãi hay thiên vị) như lời của Adolph Ochs, ông chủ cũ của tờ Times. Bộ quy tắc này nêu rõ sứ mệnh của tờ báo với độc giả cùng với các quy định chi tiết về cách thức thu thập thông tin, bảo vệ tính trung lập của tờ báo, tham gia vào các hoạt động công cộng, quảng cáo, chống lại các xung đột lợi ích, đầu tư và các mối quan hệ tài chính, v.v…

Bìa tài liệu quy tắc đạo đức và tác nghiệp của New York Times

Bìa tài liệu quy tắc đạo đức và tác nghiệp của New York Times

Các quy định này rất cụ thể, chi tiết nhằm ngặn chặn việc đưa thông tin sai lệch và nhằm chống lại các xung đột lợi ích cũng như những hành vi tổn hại đến uy tín của tờ báo. Chẳng hạn như có quy định là nhân viên của Times không được nhận bất cứ món quà nào từ các tổ chức và cá nhân được Times đưa tin hoặc có thể được xuất hiện trong các bản tin của Times, trừ một số vật rẻ tiền có giá trị nhỏ dưới 25 USD như cái cốc hoặc mũ. Trong phần phụ lục của bộ nguyên tắc này còn có cả thư mẫu để từ chối lịch sự các món quà từ đối tác.

Các nhân viên viết mảng kinh doanh, công nghệ và truyền thông thì không được mua bán cùng một loại cổ phiếu trong 3 tháng. Một số nhân viên phụ trách các mảng đặc biệt về thị trường và các cây bút bình luận thị trường và tài chính thì không được phép sở hữu cổ phiếu ở bất kỳ công ty nào, ngoài Times Company. Nhân viên của Times phải báo cáo với cấp trên nếu có quan hệ tình cảm (romantic relationship) với nguồn tin, và trong một số trường hợp có thể sẽ không được đưa tin liên quan tới người này.

Bộ quy tắc có tới 155 điều quy định và rất dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị. Có nhiều quy định cụ thể, chi tiết mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Ví dụ như nếu nhân viên của Times mượn đồ nội thất để chụp ảnh thì sử dụng xong là phải trả ngay. Hay các cây bút phê bình ẩm thực có thể đặt chỗ tại nhà hàng bằng tên giả để tránh “được đối xử đặc biệt” (special treatment).

Những quy định chi tiết như vậy vừa giúp tờ báo dễ quản lý nhân viên, vừa giúp nhân viên khỏi lúng túng khi tác nghiệp. Đồng thời, bộ quy tắc này cũng giúp mọi người trong toà soạn ý thức tốt hơn về hành vi ứng xử của mình vì “mọi nhân viên đều được kỳ vọng là đọc kỹ tài liệu này và suy nghĩ xem nó có thể áp dụng vào công việc của mình ra sao. Không hiểu rõ các điều khoản này không phải là lý do để vi phạm, mà ngược lại, nó còn khiến sự vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn.” Ngay trong phần nhiệm vụ của tờ báo với độc giả đã ghi rõ “nhân viên có hành vi đạo văn hoặc cung cấp thông tin sai lệch, một cách vô tình hay cố ý, đều phản lại cam kết cơ bản của chúng ta với độc giả. Những hành vi như vậy sẽ không được dung thứ.”

Là một người từng làm báo và hiện nay vẫn làm việc thường xuyên với các anh chị em nhà báo, mình rất hy vọng rằng mỗi nhà báo, các cơ quan báo chí và các nhà báo đều nên tham khảo bộ quy tắc ứng xử này của Times. Các cơ quan báo chí nên xây dựng cho mình một bộ quy tắc ứng xử, yêu cầu mọi nhân viên đọc, hiểu và tuân thủ, để tránh “mất bò mới lo làm chuồng”.

Các bạn có thể tham khảo quy tắc đạo đức và hành xử của Times tại đây.

Pinky’s blog 2014 in review

Tags

, , ,

Viết lách luôn là niềm đam mê và thú vui của mình. Nhưng năm 2014 mình quá lười viết blog, chắc do đã phải viết quá nhiều thứ phục vụ công việc. Trong một nỗ lực tuyệt vời phục vụ khách hàng, WordPress vẫn chọn ra được Top Posts của mình trong năm 2014. Mời các bạn xem nhé: https://pinkyinchicago.wordpress.com/2014/annual-report/

Chúc các bạn năm mới hạnh phúc!

Writing has always been my passion that brings joy to my life. But I’ve been so lazy writing blogs in 2014, perhaps due to my intense writing tasks for work. However, WordPress still tried to summarize my year in review. Please have a look at my Top Posts for 2014: https://pinkyinchicago.wordpress.com/2014/annual-report/

Happy new year to all!

 

Huong’s tips to success

Tags

, , , , ,

Note: As a member of the Young Southeast Asian Leaders Initiative, I was featured on its Facebook Fanpage as below. The original story can be found here.

Vu Lan Huong, 30, Vietnam

Northwestern University, Evanston, Illinois

Communications Associate, World Bank in Vietnam

Vu Lan Huong is well on her way to her goal of becoming “a leading communicator for development.” She feels privileged to be working for the World Bank, where she is “giving a voice to the voiceless” and raising awareness about issues like transport, energy and education. She hopes to “pass on my passion to and share my experience with younger colleagues so that we can build joint efforts to address development challenges.”

Huong credits her education with preparing her to succeed. Getting involved in projects in and out of the classroom helped the YSEALI grantee improve such soft skills as teamwork, leadership and problem solving. But most importantly, she says, “I learned to self-learn. … The fact that I am able to learn new things really helps me to think out of the box and resolve unexpected issues.”

Huong’s tips for success:

  • Attend conferences and informal gatherings — even join Facebook groups — wherever and whenever you can to hook up with professionals in your field. You will learn a lot from them, and job opportunities will come.
  • Build your “online CV.” Many employers Google your name, visit your Facebook page or glance at your Twitter handle. Things that you share and people whom you follow/”friend” can build up your online CV. But remember to behave professionally, because you never know who is following you.
  • Know the trends. You should know what’s hot in the market in order to bring the most innovative and trendy solutions to the company that you would like to work for.
Huong shoots film

Huong shoots a film on an education project in Vietnam

Richard Clayderman tại Hà Nội: Lãng mạn kiểu bình dân

Tags

, ,

Hơn 3.000 khán gi đã lp kín hi trường Trung tâm Hi ngh Quc gia trong đêm trình diễn đầu tiên tại Hà Nội của nghệ sỹ dương cầm Richard Clayderman đêm 23/8.

Thật hiếm thấy một chương trình hòa nhạc nào có nhiều gia đình với nhiều thế hệ cùng tham dự như thế. Đúng như lời giới thiệu của đơn vị tổ chức, với nhiều gia đình Việt Nam, thế hệ ông bà và bố mẹ từng nâng niu những chiếc đĩa than hay băng cassette hiếm hoi của Richard, và hôm nay các em nhỏ đang tập theo Clayderman trong những nốt nhạc đầu đời. Khu sảnh chờ tối qua luôn chật kín những cụ ông, cụ bà 5X, 6X, những ông bố bà mẹ 7X, 8X, và các cháu 9X, 2000s, đứng xếp hàng chụp ảnh cạnh dương cầm và hình của Richard Clayderman.

Với hơn 150 triệu đĩa nhạc bán ra, sở hữu 267 đĩa vàng và 70 đĩa bạch kim, sau 40 năm hoạt động âm nhạc, Richard Clayderman vẫn giữ được ngón đàn mềm mại, ngọt ngào làm say đắm bao thế hệ khán giả.

Richard Clayderman biểu diễn tại Hà Nội đêm 23/8/2014.

Richard Clayderman biểu diễn tại Hà Nội đêm 23/8/2014.

Kéo dài khoảng hơn 90 phút, với sự hỗ trợ của các nghệ sỹ đàn dây của Việt Nam và hệ thống nhạc điện tử, các màn trình diễn đêm 23/8 đã cho thấy Richard Clayderman đơn giản hóa và đại chúng hóa nhạc cổ điển như thế nào. Ông đã biểu diễn một số nhạc khúc gần gũi với khán giả Việt như Fur Elise (Letter For Elise), Ballade Pour Adeline… trong tiếng vỗ tay không ngớt của hơn 3.000 khán giả.

Không những thế, ông còn biến những bản nhạc pop đương đại như My hear will go on (nhạc phim Titanic) thành những giai điệu piano du dương. Nghệ sỹ dương cầm người Pháp cũng chơi lại một series các ca khúc nổi tiếng của nghệ sỹ da màu Mỹ Stevie Wonder và nhóm nhạc Thụy Điển ABBA.

Ở tuổi 61, Clayderman vẫn lãng mạn và ngọt ngào theo đúng chất Pháp, từ mái tóc bạch kim, phong cách biểu diễn đến những màn giao lưu với khán giả. Khán giả đặc biệt thích thú khi ông tặng lại những tờ nhạc mình vừa chơi cho những người may mắn trong đêm nhạc tối qua. Tuy nhiên, màn “bắn ruồi” bằng súng nhựa thì chẳng hề ăn nhập với chương trình.

Đáng tiếc nhất là phần nhạc đệm điện tử khá “lấn lướt” tiếng đàn của Clayderman cũng như tiếng violon và viola của các nghệ sỹ Việt khiến đôi lúc khán giả có cảm giác như đang thưởng thức một chương trình nhạc pop hơn là một buổi trình diễn dương cầm. Có lẽ ca khúc You raise me up là những giây phút hiếm hoi mà khán giả được thưởng thức tiếng đàn trong như pha lê mà họ đã từng mê đắm trong băng đĩa cách đây vài chục năm.

Phần đồ họa trên màn hình cũng hơi màu mè, sến súa và khiến khán giả mất tập trung. Giá như màn hình lớn chỉ tập trung vào đôi tay tài hoa lướt trên các phím đàn của người nghệ sỹ để khán giả được thả hồn theo từng nốt nhạc.

Và cũng thật đáng tiếc là Richard đã không chơi một bản nhạc Việt Nam nào. Hy vọng rằng lần sau trở lại, ông đã hiểu âm nhạc Việt hơn và sẽ “có gì đó dành cho các bạn”, như lời ông hứa tại buổi họp báo trước chương trình.

Nếu cho lựa chọn, thì mình sẽ bỏ tiền để đi xem các nghệ sỹ Việt Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình như Trang Trịnh, Bùi Công Duy, Tùng Dương, Uyên Linh, Mỹ Tâm… biểu diễn chứ ko xem các “sao” thế giới đã sang bên kia dốc của sự nghiệp.

Có nên phát triển đô thị bằng mọi giá?

Mềnh mà là hót gơn, mềnh sẽ ra ôm cây xà cừ chụp ảnh nude vì môi trường: http://vnexpress.net/photo/thoi-su/hang-cay-co-thu-ven-ho-thu-le-truoc-ngay-bi-don-ha-3026483.html
Câu chuyện này làm mình nhớ lại chuyện dòng suối Cheonggyecheon chảy xuyên qua thủ đô Seoul của HQ. Dưới thời phong kiến Joseon, con suối này là nơi người dân ra nghỉ ngơi, tắm giặt. Sau chiến tranh Triều Tiên thì người dân nhập cư đổ về dựng các khu ổ chuột ở hai bên bờ, vứt rác xuống suối khiến nó ô nhiễm nặng, giống như kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ở TP.HCM ngày trước. Đến năm 1958 thì con suối này được “bê tông hóa” che lấp toàn bộ, rồi 20 năm sau thì người ta xây một đường cao tốc trên cao phủ lên trên. Khu vực này khi đó trở thành một ví dụ điển hình của sự thành công trong quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa của Seoul.
Đến năm 2003, thị trưởng Seoul ngày đó là Lee Myung-bak (sau này trở thành tổng thống HQ) đã đề xuất một dự án tham vọng để hồi sinh dòng suối đã bị chôn lấp suốt 50 năm. Khi ấy có rất nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng chính quyền Seoul vẫn quyết tâm làm. Đến năm 2005 thì dòng suối Cheonggyecheon chính thức được “đào mồ sống dậy”. Và từ đó đến nay, nó đã trở thành một điạ điểm văn hóa, du lịch được yêu thích vào bậc nhất của Seoul. Quan trọng hơn, nó giúp làm giảm nhiệt độ của khu vực xung quanh tới gần 4 độ C. Và dự án này tiêu tốn gần 300 triệu USD (cách đây 10 năm).
Nói chung so sánh 2 chuyện thì khập khiễng, nhưng túm lại ý mềnh là có rất nhiều bài học về phát triển đô thị bằng mọi giá, rồi lại hối hả hồi sinh những thứ đã bị vùi lấp. Thế nên cần thận trọng!

Con hát, bố khen hay và câu chuyện xung đột lợi ích

Tags

, , ,

Bài viết mới nhất của tôi được đăng tải trên báo điện tử Gia đình và Xã hội: http://giadinh.net.vn/van-hoa/con-hat-bo-khen-hay-va-cau-chuyen-xung-dot-loi-ich-20140618082332855.htm

Gương mặt thân quen 2014 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Hoài Lâm. Liệu có ai giật mình khi biết rằng Hoài Linh là bố nuôi của ca sỹ Hoài Lâm, một trong các thí sinh của cuộc thi, và cũng chính là 1 trong 3 thành viên của Ban Giám khảo? Không bàn tới việc Hoài Lâm biểu diễn ra sao và giành ngôi quán quân có xứng đáng hay không, chỉ thấy có một sự xung đột lợi ích rất rõ ràng. Có lẽ ở bất kỳ nước phát triển nào, người ta nghe chuyện này sẽ tưởng là một trò đùa.

Hoài Linh: Một vai trò – hai lợi ích

Xung đột lợi ích là tình huống mà một tổ chức hay cá nhân có nhiều lợi ích khác nhau, mà các lợi ích này có thể xung đột lẫn nhau. Như trong trường hợp này thì Hoài Linh đóng 1 vai trò (giám khảo) nhưng có 2 lợi ích: 1 là lợi ích của giám khảo, 2 là lợi ích của người bố nuôi.

Theo định nghĩa của Lo and Field được trích lại trên Wikipedia thì xung đột lợi ích là một tập hợp các tình huống hình thành NGUY CƠ mà sự đánh giá hoặc hành động có tính chuyên nghiệp liên quan đến lợi ích thứ nhất (trong tình huống này là giám khảo) sẽ bị ảnh hưởng một cách không chính đáng bởi lợi ích thứ hai (bố nuôi). Xung đột lợi ích được hình thành ĐỘC LẬP (không nhất thiết phải liên quan) với việc xảy ra những hành động sai trái. Có nghĩa là, xung đột lợi ích có thể được hình thành trước khi có những việc làm sai trái.

Đối chiếu vào trường hợp này, kể cả giả định trên thực tế là Hoài Linh rất công tâm và hoàn toàn không can thiệp vào kết quả còn Hoài Lâm là thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, thì vẫn có xung đột lợi ích. Và xung đột này xuất hiện ngay từ khi công bố danh sách giám khảo và thí sinh.

Hoai Lâm Hoài Linh

Hoài Lâm (trái) biểu diễn cùng bố nuôi Hoài Linh. Ảnh: giadinh.net

Các nguy cơ của “xung đột lợi ích” trong mối quan hệ giám khảo – bố – con nuôi này như sau:

– Hoài Linh là giám khảo, có thể chấm điểm và nhận xét ưu ái cho con nuôi của mình. Tâm lý con người luôn có sự ưu ái dành cho người thân thiết. Đặc biệt, Hoài Linh còn là người dẫn dắt, định hướng nghệ thuật cho Hoài Lâm, nên nguy cơ này càng cao. Trong dân gian cũng có câu “Con hát, mẹ khen hay”.

– Quyết định bình chọn của công chúng có thể bị tác động bởi lời nhận xét của giám khảo. Tâm lý con người cũng dễ bịảnh hưởng bởi lời nói của người khác, đặc biệt nếu người đó có uy tín về mặt chuyên môn hoặc là người mình yêu mến. Mà Hoài Linh là một nghệ sỹ có tên tuổi, có uy tín và có lượng fan rất hùng hậu. Vì thế, có nguy cơ cao là fan của Hoài Linh cũng bình chọn cho Hoài Lâm. Những lời nhận xét rưng rưng cảm động và rất chân thành của Hoài Linh dành cho sự lựa chọn dòng nhạc dân gian của Hoài Lâm với tư cách là một người bố với con trong đêm chung kết cũng có thể khiến khán giả cảm động mà tăng thêm cảm tình cho Hoài Lâm.

– Hoài Linh là giám khảo, nhưng lại người dẫn dắt, định hướng nghệ thuật cho Hoài Lâm từ nhiều năm nay. Trong trường hợp này, Hoài Linh có thể tư vấn cho con nuôi của mình. Xung đột lợi ích ở đây là rất lớn luôn vì có nguy cơ anh tự chấm điểm và nhận xét cho tác phẩm mà anh hướng dẫn người khác trình bày. Trong đêm chung kết, chính Hoài Linh cũng không ngần ngại mà nhận xét sau tiết mục của Hoài Lâm với tư cách là một người bố trước khi nhận xét với tư cách là giám khảo: ““Bố cảm ơn con vì đã nghe lời bố, không phải nghe lời bố là hát trích đoạn này, mà nghe lời bố là con đã giữ dòng nhạc quê hương…”.

Tôi xin nhấn mạnh là trên đây chỉ là những NGUY CƠ có thể xảy ra trong thực tế. Tôi hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh những điều đó đã thực sự xảy ra. Tuy nhiên, như đã giải thích ở trên, xung đột lợi ích xuất hiện ngay từ NGUY CƠ, chứ không phải từ hậu quả.

Cũng cần nhắc tới việc Hoài Linh đã “tiến cử” một cậu con nuôi khác là Cao Hữu Thiên trình bày 1 ca khúc trong đêm chung kết. Rõ ràng đây là sự tận dụng vị trí để đưa người thân quen tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Điều này cho thấy nguy cơ tận dụng vai trò giám khảo của Hoài Linh là có thể xảy ra.

Xung đột lợi ích: Xử lý ra sao?

Có một số ý kiến cho rằng, Gương mặt thân quen chỉ là một trò chơi truyền hình, và nhưng chương trình kiểu này phải có những “chiêu trò” để hút khách. Đồng ý rằng các cuộc thi mang tính chất giải trí phải có những điểm nhấn để thu hút người xem, nhưng không thể phá vỡ những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo một cuộc thi lành mạnh.
Con hát, bố khen hay và câu chuyện xung đột lợi ích 2

Cao Hữu Thiên, một con nuôi khác của Hoài Linh đã có “màn trình diễn thảm họa” trong đêm chung kết Gương mặt thân quen.

Năm 2013, American Idol đã loại nhà sản xuất kiêm nhạc sỹ Dr. Luke ra khỏi ghế giám khảo cho mùa thi năm 2014 vì Dr. Luke đã ký hợp đồng sản xuất với Sony Music trong khi đó, Universal Music Group, đối thủ của Sony, lại năm bản quyền của American Idol. Như vậy dù chương trình chưa diễn ra và chưa có bên nào bị thiệt hại nhưng cả Ban tổ chức và Dr. Luke đều thống nhất rút tên anh ra khỏi vị trí giám khảo để tránh xung đột lợi ích.

Ngay cả với các giải thưởng giật lon bia, lon nước ngọt trúng thưởng TV, xe máy, các công ty cũng cấm người nhà của nhân viên tham gia. Một tình huống thường gặp trong cuộc sống là học bổng của các chính phủ nước ngoài thường cấm con em các đại sứ quán của nước đó dự thi. Tất cả đều để ngăn chặn xung đột lợi ích, mặc dù trong các tình huống đó, nguy cơ một nhân viên bất kỳ có thể can thiệp vào kết quả của một cuộc thi học bổng hay việc giật nắp lon trúng thưởng thấp hơn nhiều so với nguy cơ bố nuôi, với tư cách là 1 trong 3 thành viên của ban giám khảo, can thiệp vào kết quả thi của con.

Như vậy có thể thấy, cách xử lý thông thường là loại bỏ hoàn toàn xung đột lợi ích ngay cả khi chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng. Đối chiếu với tình huống của Gương mặt thân quen, Ban tổ chức hoàn toàn có thể thay thế Hoài Linh bằng một nghệ sỹ khác để đảm nhiệm vai trò giám khảo. Chẳng nhẽ cả Việt Nam chỉ có Hoài Linh có thể ngồi “ghế nóng”?

Showbiz là một thế giới nhiều tiền và quyền lực chứ không phải chỉ là chốn để đùa vui. Những cuộc chơi với giải thưởng vài trăm triệu đồng, và mật độ xuất hiện dày đặc trên truyền hình quốc gia vào giờ vàng – điều mà có tiền chưa chắc đã mua được – khiến cho sự nghiêm túc và lành mạnh càng phải được coi trọng.

Lan Hương

Trò chuyện Truyền thông tháng 7/2013: Dạy và học báo chí, truyền thông ở nước ngoài

Tags

, , , , , ,

“DẠY VÀ HỌC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG Ở NƯỚC NGOÀI”
  • Thời gian: 14h – 16h30, thứ 4, ngày 24/07
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo 202, ĐH FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
Với sự chia sẻ từ 4 vị Khách mời:

– Anh Nguyễn Xuân Hồng, Thạc sĩ Truyền thông, ĐH Monash, Úc. Hiện nay anh đang là Phó Phòng tiếng nước ngoài, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

– Chị Vũ Lan Hương, Thạc sĩ Báo chí, ĐH Northwestern, hiện chị đang công tác tại World Bank VN.

– Anh Đinh Trần Trung Hậu, Thạc sĩ Báo chí, ĐH City London, Anh. Hiện nay anh đang là Trợ lý thông tin của Hãng tin AP tại Việt Nam.

– Anh Vũ Tiến Hồng, Nghiên cứu sinh Báo chí, ĐH Texas, Mỹ. Anh từng là Trợ lý thông tin của Hãng tin AP tại Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham dự ở đây nhé các bạn: http://us7.campaign-archive2.com/?u=c1f99f986b2ca95baaff47b08&id=78793cf608

Media Talk 5 - Cover